Người nhìn thấu thế giới ấy, luôn đứng giữa lanh giới của hoàng hôn.

Hoàng hôn buông xuống núi rừng. Ánh sáng dần rút đi, bóng cây kéo dài ra, như những con đường nhỏ dẫn đến một nơi nào đó khác. Gió thổi xuyên qua rừng, mang theo mùi của cỏ dã và đất trời. Phía xa có tiếng chuông gió vang lên, âm thanh rất nhẹ nhưng chưa bao giờ dứt.

Natsume Takashi bước đi trên con đường như thế. Cặp sách đè nặng trên vai, bước chân không vội vã. Cậu nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy. Đó không hẳn là một năng lực, mà giống như một gánh nặng hơn. Yêu quái đứng bên lề đường, ngồi dưới hiên nhà, hoặc đi theo sau bóng của cậu. Chúng không có ác ý, chúng chỉ đơn giản là tồn tại. Mà sự tồn tại tự thân nó đã đủ để khiến người ta xa cách.

Người nhìn thấy, định sẵn cô đơn.

Hồi nhỏ, vì nhìn thấy yêu quái nên cậu bị coi là đứa trẻ hay nói dối. Người lớn không tin, bạn bè đồng trang lứa thì sợ hãi. Nhà cứ phải thay đổi hết lần này đến lần khác, cái tên cũng bị gọi sai hết lần này đến lần khác. Trong căn phòng chỉ có tiếng thở của chính mình. Đêm về, gió ngoài cửa sổ thổi lá cây xào xạc, bóng hình chao đảo trên tường. Cậu mở trừng mắt, không biết trong những cái bóng ấy có ai đang nhìn mình không.

Và cậu cũng không biết, liệu mình có nên đáp lại hay không.

1.webp

Bà ngoại của Natsume là Natsume Reiko đã viết tên của rất nhiều yêu quái vào Cuốn sách về những người bạn của Natsume. Cuốn sách đó giống như một cuốn album cũ, nhưng thứ nó ghi lại không phải là gương mặt con người. Những yêu quái bị đoạt mất tên sẽ mất đi tự do. Natsume kế thừa cuốn sách này, cũng là kế thừa những mối nhân duyên chưa dứt đó. Cậu không phải là kẻ phán xét, mà chỉ là người trả lại. Cậu trả lại từng cái tên một. Quá trình đó rất chậm, và cũng rất tĩnh lặng. Nhiều khi, họ chỉ ngồi lại bên nhau, nói vài câu chuyện, rồi từ biệt.

Người không nhìn thấy, ngược lại sẽ an toàn hơn.

Vợ chồng nhà Fujiwara đã cho cậu một mái ấm. Họ không nhìn thấy yêu quái, nhưng họ nhìn thấy sự mệt mỏi của cậu. Họ không gặng hỏi nguyên nhân, chỉ hỏi cậu đã ăn no chưa. Ánh đèn bữa tối thật ấm áp, hơi nóng từ bát canh chậm rãi bốc lên. Khoảnh khắc ấy, thế giới trở nên đơn giản. Bên ngoài có gió, có mưa, có những thứ không thể giải thích. Nhưng trong nhà có tiếng bát đũa, có người đợi cậu trở về.

Thế nhưng an toàn không đồng nghĩa với thấu hiểu.

2.webp

Thầy mèo nằm dài trên chiếu tatami, bụng phập phồng theo nhịp thở. Ngoại hình của ông ta giống như một chú mèo tròn trịa, nhưng hình dáng thật sự lại là một đại yêu quái hùng mạnh. Ông ta đi cùng Natsume, nhưng chưa bao giờ hoàn toàn đứng về phía nào. Ông ta nhắc nhở cậu về nguy hiểm, cũng chế giễu sự mềm lòng của cậu. Ông ta giống như một cây cầu, lại giống như một cánh cửa. Sau cánh cửa là thế giới yêu quái, trước cánh cửa là cuộc sống thường nhật của con người.

Natsume đứng ở kẽ hở giữa hai thế giới.

Trong đêm mưa, hiên nhà cũ nhỏ nước tí tách. Tiếng nước gõ xuống đất từng nhịp, từng nhịp. Hành lang rất dài, ánh đèn vàng vọt. Một yêu quái nào đó đang đợi một người đã không còn nữa. Nó nhớ giọng nói của người đó, nhớ tiếng bước chân của người đó khi đi trên ván gỗ. Thời gian đối với nó trôi rất chậm. Nhưng đối với con người, mọi thứ đã lùi xa từ lâu.

Natsume trả lại tên cho nó. Yêu quái khẽ nói lời cảm ơn, rồi biến mất trong màn mưa. Cánh cửa bị gió đẩy ra, rồi lại từ từ khép lại. Căn nhà trở lại sự yên tĩnh. Những cuộc chia tay như thế không có cảnh tượng huy hoàng. Chỉ là một sự tồn tại được thừa nhận một cách dịu dàng, rồi rời đi.

3.webp

Con đường mòn trong rừng vào sáng sớm thường có sương mù. Trong sương có ánh sáng, có những giọt nước đọng trên lá cỏ. Yêu quái đôi khi hiện thân trong sương, rồi lại rút lui khi ánh mặt trời ló dạng. Chúng không thuộc về ban ngày, cũng không hoàn toàn thuộc về ban đêm. Natsume cũng vậy. Ở trường, cậu là một học sinh bình thường, nhưng ở chốn núi rừng, cậu phải đối mặt với một tầng hiện thực khác.

Và cậu ngày càng hiểu rõ rằng, hiện thực này không thể tùy tiện nói ra lời.

Ranh giới không phải lúc nào cũng là một đường kẻ rõ rệt. Phần lớn thời gian, nó giống như một cái bóng mỏng manh. Giẫm lên, sẽ làm xáo động điều gì đó. Lùi lại, sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Natsume học được cách dừng lại ở rìa của cái bóng. Cậu không trốn tránh, cũng không chìm đắm. Cậu chỉ bước đi ở giữa.

4.webp

Tiếng chuông gió vang lên thường xuyên hơn vào mùa hè. Âm thanh rung động trong không khí rồi nhanh chóng tan đi. Sự tồn tại của yêu quái cũng giống như vậy. Ngắn ngủi, nhưng có thật. Chỉ cần có người nhớ tên chúng, chúng vẫn còn để lại dấu vết trên thế giới này.

Người nhìn thấy gánh vác những dấu vết này. Người không nhìn thấy tiếp tục sống cuộc đời thường nhật.

Natsume dần học được cách chấp nhận điều đó. Cậu không còn vội vã muốn tất cả mọi người phải thấu hiểu. Cậu đem những điều có thể nói, nói cho những người sẵn lòng nghe. Những điều không thể nói, cậu giữ lại trong lòng, như thắp một ngọn đèn nhỏ. Khi đêm khuya, ngọn đèn đó cho cậu biết rằng mình vẫn đang đứng trên con đường.

Hoàng hôn lại buông xuống. Ánh sáng trong rừng trở nên mềm mại. Phía xa vọng lại tiếng cười của trẻ nhỏ, có lẽ chỉ là gió. Natsume dừng bước, quay đầu nhìn lại một lần. Đầu bên kia con đường là cuộc sống của con người. Đầu bên này con đường là bóng hình của yêu quái. Cậu đứng ở giữa, cái bóng kéo dài thênh thang.

Cậu không bước qua, cũng không lùi lại. Cậu chỉ đứng đó. Trong kẽ hở của hai thế giới, lặng lẽ hít thở.

Nếu bạn cũng đang tìm kiếm vị trí của mình trong những kẽ hở của cuộc sống, khao khát đọc thêm những câu chuyện sâu sắc về ranh giới, nỗi cô đơn và sự dịu dàng cùng tồn tại, đừng ngần ngại ghé thăm Chicken Manga. Nơi ấy, vô số thế giới đang chờ được thấu hiểu đang lặng lẽ tỏa ra ánh sáng mong manh.

Important Notice
Bookmark Notice